Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 26
Lượt truy cập: 847975

Ai có thể chia sẻ với tôi?

...
Và rồi cứ như thế nhiều lần mình muốn chết quách đi cho xong. Không phải một lần mà có khi cả trăm lần. Minh muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Chỉ có chết mình mới không phải ưu phiền. Nhưng mình thương mẹ nhiều lắm. Mình không thể có lỗi với mẹ.
...

          Mình từng có lúc muốn "tự sát". Nhưng không phải vì việc học cũng không phải do nóng giận. Mà vì mình cảm thấy chán cuộc sống xung quanh. Không biết là do mình tự tạo ra áp lực hay do mọi người mang đến nữa. Từ tận đáy lòng mình luôn có một nỗi buồn vô tận nào đó. Nó vô hình. Mình luôn thấy cô dơn mặc dù ở giữa một rừng người. Lúc nào mình cũng có thể bật khóc dù chỉ là gặp một chuyện nhỏ.
         Ở nhà mình, một bữa cơm đoàn tụ cả gia đình vui vẻ là chuyện lạ; còn không khí nặng nề, căng thẳng, những vụ cãi nhau thì đã là chuyện cơm bữa. Mình không chịu nổi mỗi khi gặp những lần như thế. Đó liệu có phải là một áp lực? Đã có lần khi có đủ các thành viên trong gia đình mình muốn bố mẹ bình tĩnh nói chuyện, tìm được tiếng nói chung, cùng xây đắp gia đình cho tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng rồi lại thất bại. Và gia đình mình vẫn như xưa. Mình càng buồn và chán nản hơn.
          Mình muốn tìm một niềm vui khác ở một nơi khác - đó là lớp học. Nhưng lại càng không tìm thấy. Đã bao lần mình tự nhủ phải cố gắng vươn lên, phải mạnh mẽ, mình phải làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, không được cho mọi người thấy mình yếu đuối... Hi vọng nhiều, mình thất vọng nhiều hơn. Mình là một lớp trưởng, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất đến các bạn và tập thể. Mình làm hết khả năng cố gắng hết sức mình nhưng cuối cùng cũng chỉ là con số 0, nhiều khi các bạn còn cho là mình giả tạo, bên ngoài hiền lành nhưng bên trong thì không muốn các bạn tốt hơn. Mình chẳng biết phải làm sao để tốt hơn trong mắt các bạn ấy. Ngay cả những người bạn thân nhất, mình tin tưởng nhất nhiều khi cũng không thật lòng. Mình chẳng biết phải làm gì nữa.
            Mình đã khóc quá nhiều lần và cũng quá nhiều lần nghĩ rằng: "Cứ để cuộc sống trôi qua buồn bã thế sẽ không được đâu!". Và mình đã lấy hết ý chí, nghị lực để tạo ra cuộc sống mới, thay đổi mình nhưng được một thời gian thì mọi chuyện lại về vị trí ban đầu. Đến việc học, mình cũng nhiều lần quyết tâm và nghĩ phải làm cái gì đó có ích nhưng mình không làm được.
           Và rồi cứ như thế nhiều lần mình muốn chết quách đi cho xong. Không phải một lần mà có khi cả trăm lần. Minh muốn trốn tránh tất cả mọi thứ. Chỉ có chết mình mới không phải ưu phiền. Nhưng mình thương mẹ nhiều lắm. Mình không thể có lỗi với mẹ. Mình chỉ còn có thể cố tỏ ra vui vẻ, cho mọi người thấy mình đang hạnh phúc (vẻ bề ngoài thôi). Mình chán quá rồi!
         Ai có thể chia sẻ với mình những nỗi niềm này? Mình hi vọng sẽ có ai đọc được những dòng tâm sự này và viết lại cho mình vài dòng, để mình nhen nhóm một chút niềm tin rằng vẫn còn có người quan tâm đến mình...
Nguyễn Thị Yến
Lớp 9A2 - Trường THCS Đại Bản - Đại Bản - An Dương - Hải Phòng
 
 

Ý kiến phản hồi

Phan Thị Thanh Thuỷ
Chào cháu Nguyễn Thị Yến. Cô là phụ huynh của một bạn cùng lứa tuổi với cháu. Bạn ấy tên là Đặng Quý hiện cũng đang là một lớp trưởng lớp 9A8 gương mẫu, chăm học và rất ngoan. Hôm nay vô tình lên mạng để tìm bài văn cho con, cô đã đọc được những tâm sự tự đáy lòng cháu. Cô hiểu và rất thông cảm với hoàn cảnh của cháu. Thời đại ngày nay con cái đã hơn bố mẹ thật nhiều. Nhưng đồng hành với sự phát triển của xã hội ngày một đi lên thì con người cũng cần rất nhiều kiến thức: kĩ năng sống, học tập và làm việc thật nhiều đểu tự cân bằng và cố gắng làm sao không bị Stress. Bố mẹ cháu cũng chỉ vì lo cơm áo, gạo tiền để làm sao lo cho các con có một cuộc sống đầy đủ và sung túc hơn. Thời buổi này áp lực công việc ghê gớm nên không thể tránh khỏi sự bực tức trong mình. Tuy nhiên nếu không biết nén lại, bên kia không biết cách làm người bớt cái đầu đang nóng đi thì sẽ không bao giờ tìm được tiếng nói chung vì người nói chẳng có người nghe, mà không nghe thì hiểu nhau sao được? Đó là việc của bố mẹ, chắc rồi sẽ có hướng giải quyết cháu yên tâm. Cháu là đứa con ngoan, có ý chí vươn lên mạnh mẽ không chịu khuất phục trước khó khăn, trong lớp học cháu là một lớp trưởng gương mẫu hết lòng vì tập thể lớp, đó chính là bản chất của một con người tôi biết sống, biết nghĩ cho mọi người dạy cháu ạ. Cháu không nên tự trách mình như thế, trước hết chuyện gia đình của cháu, cô tin rồi có ngày sẽ ổn thoả, bố mẹ sẽ tìm được tiếng nói chung vì cháu sẽ là cầu nối giúp bố mẹ cháu đấy. Theo cô cháu nên tâm sự với mẹ thật nhiều. Cháu cứ nói với mẹ nhé. Có thể bước đầu rất khó khăn nhưng nếu kiên trì cháu và mẹ sẽ làm được, phụ nữ khác nam giới chính là ở sự chịu đựng cháu ạ và truyền thống xưa nay: "một điều nhịn là chín điều lành" cháu ạ. Đó cũng là bài học mà cô chia sẻ cho rất nhiều người và thành công cháu ạ. Cháu là người biết suy nghĩ nên đừng bi quan nhé. Cố gắng để vươn lên là một người con ngoan, trò giỏi, một cán bộ lớp mẫu mực. Cháu hãy lạc quan nhé. Cô chờ đợi kết quả của  cháu.
Văn Thị Hiền
Chào Yến! Chi rất thông cảm với hoàn cảnh của em.Chị là một giáo viên cấp 2, hiện tại cũng đang chủ nhiệm học sinh lớp 9 như em.Có lẽ em ko được may mắn lắm trong cuộc sống, về tình cảm chẳng hạn.Chị biết em đang chịu quá nhiều áp lực... nhưng em ơi, điều gì rồi cũng có cách giải quyết, đừng bao giờ đánh mất niềm tin và hi vọng, có thể hiện tại bạn bè chưa hiểu em, hay vì một lí do gì đó nhưng chị nghĩ rồi một ngày nào đó bạn bè sẽ hiểu cho em. Hãy tự tin lên em nhé, đừng bao giờ thất vọng, tương lai của em còn dài. Đừng để mọi chuyện chi phối đến việc học của em. Hãy cố gắng lên em nhé!
Nguyen Van Thuy Vy
 Mình nghĩ là bạn nên ngồi lại với gia đình cùng nhau nói lên tâm sự của mọi người từ đó mọi người trong gia đình bạn sẽ hiểu bạn và hiểu nhau hơn. Cố lên bạn nhé!
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Mình là Hồng Hạnh là viên năm thứ nhất của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - TP. Hồ Chí Minh đã đọc rồi chậm, rất kĩ bài tâm sự của bạn. Thật sự mình cũng là một đứa còn chịu nhiều thiệt thòi vì mình không đuợc sống trong tình thương của ba. Mình cũng nhiều lần thấy tủi khổ vì mình là một đứa con riêng của ba. Bù lại mình đã có được tình thương vô bờ bến của mẹ. Mẹ là tất cả với mình và ngoài ra mình vẫn còn có nhưng người bạn tốt xung quanh giúp đỡ mình rất nhiều. Chính vì những điều đó đã tạo động lực rất nhiều cho mình. Vì vậy mà bạn đừng có bi quan qua cuộc đời là những chuỗi khó khăn buôồ tủi và cả niềm vui nữa. Bạn hãy yên tâm vì ngày mai tươi sáng sẽ đến với bạn vì bạn còn có những người đồng cảm chia sẻ với bạn như tôi. Bạn hãy vui lên và hoà nhập vào cuộc sống muôn màu muôn vẻ này nọ sẽ mở rộng vòng tay để chào đón bạn. Tôi sẽ bên bạn và mong bạn hã vui lên vì một ngày mai tươi sáng bạn nhé.
Trần Thị Vu
Hãy sống lạc quan lên em ạ. Chị cũng từng có lúc như em. Chị muốn trốn chạy tất cả bằng cái chết, nhưng cũng may là chị đã đi qua giai đoạn khó khăn. Tất cả rồi sẽ tốt đẹp lên thôi em ạ. Hãy phấn đấu hết mình và sống tốt lên phía trước là bầu trời em ạ.
Hồ Mua
Hãy cố lên em nhé. Anh tin em sẽ làm được mà.
Hàn Mặc Tử
Cuộc sống là nhìn về phía trước bạn ah.hãy cố lên nhé.sẽ còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm tới bạn mà!

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 
Toà soạn Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ
Tầng 10, Toà nhà Trung tâm sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài,
phường Dịch Vọng hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn
Bản quyền thuộc về Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ