Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 12
Lượt truy cập: 985259

Cô ơi! Em biết phải làm sao?

(Kỉ niệm ngày 20/11 đến thăm cô)

Chiều. Nắng rải vàng trên con đường quen thuộc. Tôi lặng lẽ đạp xe giữa dòng học sinh tấp nập với những bó hoa rực rỡ trên tay. Bao mong mỏi một ngày trở về, cùng lũ bạn ríu ran đến thăm trường, thăm cô đều tan biến. Nỗi buồn đến với tôi nhiều hơn niềm hồi hộp. Tôi sẽ đến thăm cô với món quà bọc vụng về với dáng điệu lem luốc vì vội vã trên mười hai cây số dài? Nhưng điều đó đâu làm tôi phải buồn nhiều, mà tôi buồn vì… hình như tôi không còn yêu văn như trước nữa.

Ngày trước mới cách đây có mấy năm thôi mà tôi thấy xa xăm lắm… Ngày ấy, tôi đã yêu văn biết nhường nào. Có lẽ tôi bắt đầu yêu nó từ những trang truyện cổ, từ cánh cò trắng, lũy tre xanh… trong những điệu dân ca. Tôi gửi niềm hứng thú của mình vào những đoạn văn tập viết, trong quyển sổ con bố đóng cho tôi từ những tờ giấy còn thừa lại năm lớp một. Ngày đó, dù còn bé, tôi đã ước ao lớn lên được học ở lớp chuyên Văn như mấy chị gần nhà. Ước mơ của tôi thành hiện thực. Bốn năm cấp II, tôi gắn bó với văn, bất chấp mọi lời ngăn cản của cả nhà. Mẹ đến tận trường xin cho cô cho tôi chuyển lớp, tôi vẫn một mực ngồi ở lớp Văn. Bố không cho tôi học đội tuyển, tôi tìm cách trốn đến trường. Bốn năm ấy đã đi qua đời tôi với những niềm vui, sự hào hứng và thật nhiều nỗi buồn của bao lần thi trượt. Nhiều lúc tôi băn khoăn trước lựa chọn của mình, nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt say sưa nhiệt tình giảng bài của cô, khi ngôi đọc những sáng tác hay, lòng tôi lại trào lên niềm tin yêu mãnh liệt. Tôi đã học văn không phải vì tôi giỏi mà vì tôi yêu nó. Vì yêu văn, tôi thấy yêu hơn mọi thứ quanh minìh. Văn đã mang đến cho tôi ước mơ một ngày kia, tôi sẽ thành một nhà văn rồi trở về gặp cô – người thầy đã cho tôi một khát khao vươn tới.


Tôi mang theo niềm tin và khát khao ấy bước vào ngôi trường mới trên thành phố. Tôi sung sướng nghĩ rằng các bạn mới của tôi – lớp chuyên Văn, chắc sẽ đều cùng một niềm say mê, một hướng phấn đấu như tôi. Ở đó tôi sẽ được bè bạn giúp đỡ thân thiện. Nhưng dường như điều tôi càng háo hức lại càng làm tôi hụt hẫng. Tôi cảm thấy mình thật khó hòa đồng với xung quanh. Cả lớp tôi hầu như không hề thích đọc Văn. Những lời than vãn của nhiều bạn trước mỗi giờ Văn, mối đề Văn làm tôi buồn nản. Những giờ Văn nặng nề trôi qua với chỉ một vài cánh tay lác đác giơ lên phát biểu. Những lúc ấy tôi lại ước được trở về lớp cũ, được lắng nghe giọng bình thơ truyền cảm, được hồi hộp đợi chờ ánh mắt cô nhìn tôi đầy tin yêu như muốn truyền cho tôi hết cái hay cái đẹp của từng lời văn, ý thơ. Mong ước biết bao lại được một lần đứng lên “tranh luận” với cô và sung sướng thấy cô mỉm cười khuyến khích. Tôi nhớ quá những lần cô tâm sự về cái môn học khó khăn dường như bị nhiều người bỏ qua hoặc coi thường. Cô dạy chúng tôi muốn lmà gì cũng phải có tình yêu, đừng bao giờ từ bỏ tình yêu của mình. Ước mong của cô cũng là mong ước của tôi: có nhiều người biết yêu và coi trọng môn Văn… Tôi nhớ những đứa bạn học Văn cùng tôi thuở trước thường truyền cho nhau từng cuốn sách, bênh vực nhau trước lời giễu cợt của các bạn lớp tự nhiên. Nhớ cô bạn thân giỏi Văn nhất nhì lớp một lần đứng lên đọc truyện ngắn Lão Hạc mà nước mắt lặng lẽ rơi. Nhớ quá những bài thơ tửi tặng nhau trong tiết học.


Ở đây, tôi đã chẳng tìm thấy đâu những người thân thương thuở trước. Chẳng còn ai để tôi tâm sự những niềm vui nỗi buồn góp nhặt từ trang sách. Chẳng còn ai vuốt tóc tôi, nhìn tôi trìu mến và khuyến khích động viên tôi đừng từ bỏ mơ ước của mình. Ở đây, tôi cứ thấy mình cô đơn, thấy mình đánh mất đi những quyết tâm hào hứng của chính mình. Sự thực thì tôi thật ngại giơ tay phát biểu, ngại nêu lên ý kiến của mình. Và nhiều lần tôi lo lắng khi không còn thấy xúc động nhiều trước những trang văn. Không còn đau những đêm thao thức tự hình dung trong đầu một bài thơ, một câu chuyện. Tôi thấy sợ những lúc làm một bài văn mà ngòi bút ách lại không một niềm hứng thú. Phải chăng tôi không còn yêu Văn và hết lòng tin tưởng vào tôi để giờ đây tôi như đang dần đánh mất mình.


Cô ơi! Em biết phải làm sao bây giờ?


Vũ Thị Quỳnh

Lớp 11 VĂn – Trường THPT chuyên Thái Bình – Thái Bình

(VH&TT số 11 (175) – 2008

 
 

Ý kiến phản hồi

trần thị mỹ kim
Một người bạn phương xa mà tâm hồn đồng điệu.Bài viết của bạn làm tôi thấy xúc động và... hơi chạnh lòng ...bởi tôi, giờ đây cũng giống như bạn.Không hẳn giống hoàn toàn nhưng tâm trạng tôi hiện nay như vậy đấy! Bây giờ ,sao tôi lại có cảm giác học văn khó đến như vậy. Học thuộc một bài thơ,cái chuyện mà hồi cấp hai,dễ dàng vô cùng,nhưng giờ đây, khi đang là một học sinh lớp 11, tôi thấy con đường tới cảm xúc thực của tôi bị một cái gì đó ngăn lại. Làm một bài văn,tìm kiếm một ý tưởng như MÒ KIM ĐÁY BỂ. Cảm thụ một tác phẩm thấy khô khan vô cùng.
Thật lòng tôi không hiểu... và bây giờ tôi cũng muốn hỏi cô thầy dạy văn tôi năm xưa câu hỏi đó... thầy ơi, cô ơi... em biết phải làm sao...
Huynh Hoang An
Mình thật xúc động khi nghe những lời tâm sự của bạn. Mình cảm thấy mình thật giống bạn mình cũng đã từng yêu văn mãnh liệt nhưng giờ đây mình cảm thấy chán nản lắm vì mọi người ai cũng cho là mình học giỏi văn. Nhưng nếu mình làm bài thấp điểm thì lại bị mọi người phê bình châm chích .Ngay cả những người thân trong gia đình .Mình không hiểu họ có hiểu mình không nữa. Mình không phải một người học giỏi văn mình đến với văn học đơn giản vì mình yêu nó nhờ nó mà mình tìm thấy nhiều niềm vui biết yêu cuộc sống và nhận ra nhiều ý nghĩa trong cuộc sống.mình mong ước có ai đó hiểu mình và đừng cho rằng mình là người học giỏi văn.Bây giờ việc học văn của mình không như trước nữa và lúc này mình lại nhớ về ngày còn ở lớp học bồi dưỡng văn thật hạnh phúc biết mấy và mình cũng nhớ cô lắm. Một người đã đưa mình đến văn học.Nhưng cô ơi hôm nay em muốn xin lỗi cô rất nhiều mong cô tha lỗi cho em vì em đã không là một học sinh như cô mong mỏi.
Ha Cam Tuyen
Em thật xúc động khi nghe lời tâm sự của chị. Hiện giờ em đang yêu văn nhưng em không biết trước mai sau ra sao nhưng gia đình em không thích học văn, em sẽ cố gắng theo đuổi môn học mà mình yêu thích. Em cảm ơn vì chị đã chia sẻ cho em biết nhọc nhằn văn học nhưng em sẽ cố gắng phấn đầu trở thành một nhà văn tương lai.
Phuong Thuy
Tôi giật mình khi cuộc sống này có nhiều người giống mình đến thế. Nhiều lúc tối sợ chính mình: đã lâu lắm rồi tôi không rơi nước mắt. Có lẽ thời gian trôi qua đã làm cho con người ta thay đổi, tôi không còn biết rung động trước cái đẹp nữa, không còn những dòng văn tuôn ra như dòng suối và... thật khó khăn khi viết văn. Những kì thi sắp tôi làm tôi sợ, thật sự sợ một đề Văn. Giá như bây giờ cô hiểu và đến bên em. Em xin lỗi cô vì tất cả!
Thảo Linh
Chị ơi! Em đang học đội tuyển Văn và em cũng đang rất yêu văn. Liệu sau này em có lặp lại quá khứ của chị trong chính cuộc đời mình không nhỉ? Em thực sự rất mong là không. Có lẽ khi người ta đang yêu quý cái gì, người ta sẽ nói rằng tôi sẽ suốt đời yêu cái đó nhưng mong là em sẽ không như họ chị nhỉ?
Ngọc
Em rất yêu Văn như chị, sau đó y như trong này. Cố gắng lên nhé.
Nguyễn Thị Kim Hạnh
Mình rất xúc động khi nghe những lời tâm sự của bạn. Không có gì hơn chúc bạn luôn thành công nhé.


Vũ Thuỳ Linh
Cảm ơn chị về những dòng tâm sự thật xúc động .Em rất cảm động và hạnh phúc khi tìm thấy một người có những cảm xúc và suy nghĩ tương đồng với em như vậy.Nhưng chị ơi, em tin rằng tình yêu văn học và cảm xúc thơ văn luôn sống trong long những người đã và dang yêu văn chỉ có điều chúng ta có biết khơi dậy và duy trì nó không thôi...
Hồ Thị Lài
Năm 12 mình cũng vậy, thấy rất chán,nhiều khi ngồi cả buổi mà vẫn không thể viết nổi một câu. Chán lắm, thấy mình bức bách mà không thoát ra được, ngày trước mình cũng vô cùng yêu văn...
Phạm Thị Hà
Mình rất cảm động trước những tâm sự của bạn!!!
Nguyễn Ngọc Mai
Tôi rất xúc động trước câu chuyện của bạn bởi tôi cũng có một tâm sự như vậy. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn đôi chút nỗi lòng mình - nỗi lòng của 1 người yêu Văn: Tôi thực sự có yêu môn Văn không nhỉ? Một câu hỏi thật ngu ngơ và thật khó trả lời. Tôi rất yêu môn Văn, yêu từ ngày đầu bước chân vào đội tuyển. Bỡ ngỡ, khó khăn, và cho đến giờ khi cánh cửa đại học là điểm đến cuối cùng phải đi tới, niềm yêu thích vẫn không bao giờ phai mờ trong lòng tôi. Dù nhiều lúc trượt ngã, đau đớn thắt lòng, trong tôi vẫn le lói 1 niềm tin... Nhưng thực sự tôi chỉ thích học Văn khi nghe cô giảng bài, khi đọc những tác phẩm hay của những nhà văn nổi tiếng,hay là khi đọc những "trang sáng tác" hồn nhiên của tuổi học trò... những lúc đó tôi thấy học văn quả là tuyệt vời! Nhưng khi học những giờ tập làm văn hay giờ luyện đề là tôi thấy chán nản vô cùng... đó là lúc mình phải suy nghĩ, phải nói ra những điều trong tâm hồn mình, có thế mới thấy được khả năng học tập của mình đến đâu chứ! Ôi! điều đó đâu phải dễ dàng, bởi tôi đâu phải là người học giỏi văn .Tôi đến với văn chỉ đơn giản là vì tôi thích học văn thôi, vậy mà sao khi "đối mặt" với nó tôi lại thấy khó nhọc đến vậy, nhiều khi còn sợ nữa chứ? Đặc biệt là khi ai đó gọi tôi là "đội tuyển Văn" hay "dân Văn" gì đó là tôi lại thấy ám ảnh vô cùng. Đội tuyển văn gì mà ngần ngừ mãi viết được 1 câu văn(chẳng ra sao), đội tuyển gì mà làm 1 bài luận hay để đứng lên nói trước lớp cũng không được. Tôi thấy ghét lắm những ánh nhìn của các bạn cùng lớp khi cô giáo giao bài tập và "15 phút nữa cô sẽ gọi lên bảng". Các bạn nhìn tôi như muốn nhắc:"Kìa đội tuyển văn làm đi chứ!" Tôi không hiểu sao các bạn cứ trông chờ vào tôi nhỉ? Văn là tiếng nói tâm hồn của chính mình kia mà. Sao mà các bạn cứ nghĩ đội tuyển Văn là cái gì cũng xuất chúng không bằng. Bằng chứng là có lần tôi đã "hại" lớp 1 tiết học chỉ vì tôi làm bài quá lâu trên bảng, hay để cả nhóm bị điểm 8 thay vì những điểm 9 rực rỡ như ở các nhóm khác.. Ôi sao ân hận và xót xa. Giá ai cũng có 1 chút thôi niềm yêu thích văn học thì đâu đến nỗi rơi vào hoàn cảnh như tôi nhỉ? Những lúc ấy tôi lại càng thấy xa các bạn hơn. Tôi chỉ muốn từ bỏ tất cả để được hoà đồng,chung vui cùng các bạn, những niềm vui không gì thay thế được của tuổi học trò.Tôi thấy rất ghen tỵ với mấy bạn học giỏi văn nhất lớp bên cạnh, mà đúng hơn là nhất khối, đó là những "cục cưng" của cô giáo dạy Văn của tôi. Sao các bạn ấy lại có thể viết những bài văn "như mây như suối" mà không 1 chút khó lòng, thậm chí "như đi chơi". Hay các bạn ý giỏi văn từ nhỏ và lòng không chút ưu tư? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng cùng với cô giáo tôi các bạn ấy mãi là thần tượng trong lòng tôi. Cũng 1 câu hỏi mà các bạn đang trăn trở :"Tôi biết làm gì đây?"
mỹ trinh
Câu chuyện của chị làm em rất xúc động. Em cũng là một người yêu văn, thích viết văn, đọc sách và nhất là đọc những cuốn tạp chí về văn học, những cuốn bình luận văn chương của các nhà văn, nhà thơ kì cựu của văn học Việt Nam. Hồi còn học cấp2 , em có bốn năm gắn bó với văn. Đó là bốn năm chịu nghe những lời phản đối, chì chiết của gia đình. Nhưng em vẫn nuôi trong lòng một tình yêu mãnh liệt với thơ văn. Ai cũng khuyên em nên học ban tự nhiên để sau nay lập nghiệp có nhiều con đường hơn để lựa chọn. Những người bạn mới ở cổng trường THPT có cái gì đó lạ lắm chị ạ. Những cô bạn trước đây cùng trong đội tuyển đi thi tỉnh môn Văn với em giờ đây không ai yêu văn nữa. Phải chăng...những bạn ấy coi văn như một sự lựa chọn bất đắc dĩ khi không theo học được những môn khác...
Vu thi trung anh
Chi cung la nguoi yeu van nhu em, chi cung tung thich van, yeu van,coi van nhu ban than cua minh, nhung chi da bi chun buoc tu nam hoc lop 10 chi vi bo me chi bat chi hoc chuyen Tin(mot mon chi cung rat thich nhung ko nhu van) .Chi da sai lam khi dong y hien nay chi dang hoc dai hoc.Bay gio khi nghi lai thi da muon chi da tung duoc co giao chu nhiem cap 1 cho la mot tiem nang van .Nen em dung nhu chi , de khi nghi laithay minh that sai lam. Ha co gang len em nhe
Le Hong Hanh
Chi Quynh than men! Chi dung la hoc sinh gioi van co khac,doc bai viet cua chi em xuc dong lam!Khong sao chi a,chi chi bi mat phuong huong ti thoi nhung em tin tinh yeu van hoc trong chi luon tiem tang de chien thang cai chan nan truoc mat kia! Chi hay co gang vuot qua no nhe.Chuc chi luon thanh cong tronh cuoc song va tren van dan!

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 135/GP-TTĐT, Hà Nội ngày 29/6/2010
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Tùng
Toà soạn: Tầng 10, Toà nhà TT Sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3.5142649. Fax: 04.3.5142649
Email:
vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn. Website: htttp://www.vanhocvatuoitre.com.vn