Bình chọn
 

Bạn cho rằng văn học
rất quan trọng

Không quan trọng
Quan trọng
Rất quan trọng

 
Thống kê truy cập
Đang truy cập: 28
Lượt truy cập: 1410546

Nhật kí “dân Văn”

Ngày… tháng… năm

“Một mảnh tình riêng ta với ta”

(Bà Huyện Thanh Quan)

Mình tức lũ bạn mình quá! Lúc nào mình cũng quan tâm tới chúng, kéo chúng vào những cuộc vui. Thế mà chúng dám đưa nhau đi chơi mà không có mình nhập cuộc. Chúng dám bỏ rơi một đưa luôn là đầu tàu như mình sao! Hic, mình cô đơn quá!

Ngày… tháng… năm

“Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua”

(Xuân Diệu)

Thời gian cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Còn mình vẫn dậm chân tại chỗ cứ như bị dán keo con voi vào í. Lúc nào cũng sốt ruột vì bài vở chưa xong nhưng lại chẳng có hứng thú ngồi học gì cả. Lòng luôn tự nhủ: phải cố gắng! Vậy mà cuối cùng cú phải giật mình, hối hận vì không làm nổi. Thế có bực mình không!

 

Ngày… tháng… năm

“Buồn xưa theo với gió thu về…”

(Lưu Trọng Lư)

Mình lại buồn như con chuồn chuồn rồi! Bọn bạn lúc nào cũng gán ghép mình với hắn. Mà sự thực mình có chơi với hắn đâu. Thậm chí hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau… Những trò đùa quá đáng, những tiếng cười của lũ bạn khiến mình cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Lẽ nào mình chỉ đáng làm trò cười cho chúng sao?

Mình chẳng biết nên làm gì nữa… chỉ biết suốt mấy ngày hôm nay, không cười nổi một lần…

 

Ngày … tháng… năm

“Hôm nay trời nhẹ lên cao

Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”

(Xuân Diệu)

Trời xanh, không nắng gay gắt như mấy hôm trước. Gió thoảng qua mát mẻ. Thật dễ chịu với thời tiết như thế này. Nhưng sao mình cứ thấy buồn man mác thế nào ấy. Có cái gì chất chứa trong lòng mà không diễn tả nổi. Có cái gì như đang giăng tơ, bủa vây lấy mình trong cái vòng u ám… Hình như, buồn đã là thói quen của mình. Híc, có ông Bụt nào hiện lên giúp con với!

 

Ngày … tháng… năm

Ngồi lật giở lại những trang nhật kí, mới giật mình bởi: sao toàn chuyện không vui thế này? Mình vốn lạc quan lắm cơ mà. Mình phải thực hiện “công cuộc cải tổ” thôi. Chẳng nên cứ tự biến mọi chuyên trở nên phức tạp làm gì. Có con đường nào trải toàn hoa hồng đâu! Không vượt qua được những khó khăn nhỏ làm sao có thể đánh bại những thử thách lớn. Mình phải là hoa hướng dương không sợ nắng mặt trời…


Nguyễn Ngọc Huyền

Lớp 12 Văn – THPT chuyên Hùng Vương – Việt Trì – Phú Thọ

(VH&TT 9 (176) – 2008)

 
 

Ý kiến phản hồi

Võ Thị Đông
Nói về dân Văn tụi mình chắc không còn từ nào thích hợp hơn từ: nhạy cảm. Ấy là những tâm hồn dễ xao động, dễ rung rinh và đôi khi lại tự quan trọng hoá vấn đề một cách buồn cười.Đã không ít lần chỉ vì buồn vu vơ mà vô tâm mà để thời gian trôi phí trong khi công việc, bài vở thì dồn dập. Nhưng tuổi học trò là thế mà. Hãy để mọi việc diễn ra tư nhiên nhé!
Nguyễn Thị Quyên
Tuổi "teen" chúng mình luôn là cái tuổi rất đẹp nhưng cũng nắng, mưa thất thường. Đỏ mặt vì một ánh mắt khác thường này, ngồi một mình nhìn xa xăm, buồn mà không biết vì sao mình buồn nữa. Tự dưng nhớ rồi tiếc. Thật rắc rối. Hãy để cho những kí ức ấy mãi mãi là những kỉ niệm đẹp trong lòng, bạn nhé!!!
Nguyễn Thị Thơm
Mình cũng giống như bạn - một dân Văn. Huyền à! Tâm hồn của mỗi một con người để có một cánh cửa, có điều bạn có biết cách mở cánh cửa đó ra hay không. Tại sao không nhìn nhận mọi việc một cách đơn giản hơn? Thử hoà nhập một lần nữa để tìm sự đồng điệu. Tình bạn sẽ giúp chúng mình có những dấu ấn sâu đậm trước khi dời xa mái trường.
Nguyễn Ngọc Ánh - Lớp 10A4 - Trường THPT Hai Bà Trưng - Vĩnh Phúc
Là teen hình như ai cũng phải trải qua những khoảng thời gian ấy: sự cô đơn, lạc lõng xâm chiếm cả tâm hồn. Nhưng rồi chúng sẽ qua nhanh thôi, đến một lúc, nhìn lại ai cũng thấy ngỡ ngàng: sao mình lại thế? Đó là mình sao?
xitrum
Mình cũng vậy! Mình cũng bị bọn ban thân gép đôi mình với một đứa bạn trong lớp. Mà mình với bạn thì có gì đâu. Mình cũng từng tự hứa với bản thân là sẽ cố gắng thế mà chẳng làm được. Bây giwof không biết làm sao đây. Mình cũng hy vọng ở ông bụt hiện lên cho mình một điều ước, mình có thể đạt được học sinh giỏi ở học kì tới. Nhưng không được rồi. Buồn ghê! Nhưng không sao tuy mình không thực hiện được nguyện vọng nhưng lại tìm được những người bạn tâm sự trên mạng thế này là tốt lắm rồi!
Yến Linh
Bạn viết hay, rất cá tính, nhưng cũng rất có hồn. Mình chỉ biết khen vậy thôi.
Hồ Định Phú
Bài viết rất hay !
Hồ Thị Lài
Sao giống mình thế nhỉ?
Trương Thị Như
Mình rất có ấn tượng với bài viết của bạn. Cách bạn sử dụng những câu thơ vào tâm sự của mình rất hay nhưng cho mình hỏi bạn đã từng thử cảm giác đó chưa?
Hoàng Thu Trang
Bài viết này rất hay, giống với tâm trạng của học trò.
Le Hong Hanh - Ha Nam
Em cung nhu chi: Cung la dan van,cung yeu van nhung sao chung ta khong viet nhung chuyen vui ve hon, khoanh khac dang nho hon vao cuon nhat ky than thuong kia ma toan viet nhung chuyen buon? Chang sao...Vi nhung luc nhu the ta moi can den no de "Trut cam hon" Ngam ra ai cha the, hinh nhu no da thanh quy luat!
Phan Thị Quỳnh Trang
Em cũng giống như chị thôi. Nhật kí của em cũng thường là thế. Em cũng là học sinh chuyên văn và em hiểu tâm trạng của những người học văn. Có vẻ như ai học văn cũng đều rất nhạy cảm.

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 135/GP-TTĐT, Hà Nội ngày 29/6/2010
Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Tùng
Toà soạn: Tầng 10, Toà nhà TT Sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.3.5142649. Fax: 04.3.5142649
Email:
vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn. Website: htttp://www.vanhocvatuoitre.com.vn