...Bây giờ khi con mới thực sự hiểu được ý nghĩa của những bài học mà
cô dạy ngày đó… Chúng không là quá sớm, chúng không hề khô khan, cứng nhắc và
ngược lại, nó rất hữu ích cho chúng con....
...Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đã rất nghiêm khắc, bất kì bạn nào nghe điện thoại,
nhắn tin, chơi trò chơi trong lớp đều bị thu. Mỗi lần cô giáo thu, bố mẹ các
bạn ấy lại đến xin, trình bày rất nhiều lí do, nhưng cô giáo vẫn cương quyết
phạt không được dùng ít nhất trong một tuần; lập tức hôm sau một số gia đình đã
mua ngay điện thoại mới cho các bạn. Hành động đó của một số phụ huynh đã làm
cô chủ nhiệm lớp tôi phải suy nghĩ rất nhiều...
... Lên lớp sáu, tôi thi đỗ vào trường chuyên
của huyện. Không khí ở đây khác hẳn, ai nấy đều vui vẻ hòa đồng, gần gũi và
đoàn kết, tôi thấy cuộc đời đẹp hơn lúc nào hết. Nhưng tôi đã nhầm. Sự gần gũi
hòa đồng đó chỉ vì tất cả các bạn đều mới mẻ, rụt rè e dè trước cảnh lạ nên
muốn xây dựng tình bạn để tự tin hơn mà thôi. ...
Không hiểu tại sao nếp sống của các bạn ngày
càng có xu hướng không tốt như vậy? Hình như các bạn vẫn cho rằng ăn mặc như thế
mới tỏ ra là người hợp thời trang, hợp “style” trong bất kì hoàng cảnh nào. V à
ó lẽ những điều đó sẽ làm cho mình trờ thành con người hiện đại hơn.
Nhận giò phong lan tôi chẳng biết nói gì chỉ lí nhí cảm ơn và đặt tay
lên những cánh hoa mà vuốt ve rồi reo lên thích thú: "Ôi đẹp quá". Tôi
đâu biết rằng để có được giò phong lan này chân bạn đầy những vết xước. ...
Được học tập, vui chơi cùng các bạn, mình
thấy trưởng thành hơn rất nhiều. Các bạn đã giúp mình thoát khỏi cái vỏ
bọc tự ti và nhút nhát để trở thành một con người khác: vui vẻ hơn, sôi
nổi hơn, tự tin hơn và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình. ...
Một ngày dãi nắng dầm
mưa trong cái tiết trời đầu hạ... Cái nắng chang chang như thiêu đốt
làn da của mẹ... Những cơn mưa rào cuối ngày làm mẹ run run khi lên cơn
sốt... 50.000 với chúng ta, với mọi người, với cuộc sống hôm nay là bé
nhỏ, nhưng với mình nó thật lớn lao. Mình chưa bao giờ làm việc chân tay
để kiếm tiền nhưng mình hiểu để có được số tiền ấy thật chẳng dễ dàng. ...
Sắc màu của dòng máu hừng hực đam mê chảy tràn trong
huyết quản, dòng máu mà bao con người đã đổ xuống cháy rực con tim, màu
của đam mê chinh phục và chiến thắng. Màu đỏ may mắn để tôi bước đến
đỉnh Olympic cao vời vợi. Tôi đã ước mơ, nỗ lực rồi lại cố gắng hết mình
nhưng tôi đã thất bại vào giây phút cuối cùng... Thua người về nhất hai
mươi điểm... Vâng, hai mươi điểm ấy là hai mươi điểm mà ngôi sao hi
vọng đã cướp đi của tôi... Buồn, chán nản và tuyệt vọng. ...
... Bố gọi con là con gái rượu khiến mấy đứa
hàng xóm cũng phải ghen. Bố chở con đi tiêm phòng rồi mua cho con hai
cây kẹo mút thật ngon. Khi ấy, con cũng không hiểu làm sao bố yêu con
đến thế! Ngốc bố nhỉ? Vì bố là bố của con mà. Bây giờ con đã 15 tuổi,
nhưng đối với bóo con vẫn là "bù cà" bé nhỏ. Bố mừng tuổi con mỗi giao
thừa.Bố chở con đi học, đi ăn kem. Bố bắt gió,xoa dầu khi con nhức đầu.
Bố dạy con học ...
....Thầy vẫn luôn nhắc nhở con: "Mỗi trò rồi đây sẽ chọn cho
minh một con đường, đó sẽ là nơi các con gặt hái được rất nhiều niềm
vui nhưng cũng không ít những khó khăn. Nhưng làm nghề gì cũng vậy, đặc
biệt là nghề trồng người, hãy luôn hết lòng với nghề, vì chỗ đứng của
người thầy không đâu khác chính là trái tim học trò..."....
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 135/GP-TTĐT, Hà Nội ngày 29/6/2010 Tổng biên tập: TS. Nguyễn Văn Tùng Toà soạn: Tầng 10, Toà nhà TT Sáng tạo 3D Việt Nam, đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: 04.3.5142649. Fax: 04.3.5142649 Email: vanhoctt@yahoo.com; vantuoitho@yahoo.com.vn. Website: htttp://www.vanhocvatuoitre.com.vn